Khảo cổ Jericho

Các khai quật khảo cổ đầu tiên ở đây do Charles Warren thực hiện năm 1868. Ernst SellinCarl Watzinger khai quật Tell es-Sultan và Tulul Abu el-'Alayiq từ năm 1907–1909 và năm 1911, còn John Garstang khai quật từ năm 1930 tới 1936. Các cuộc điều tra rộng rãi sử dụng các kỹ thuật hiện đại hơn được Kathleen Kenyon thực hiện từ năm 1952 tới 1958. Lorenzo NigroNicolo Marchetti đã làm một cuộc khai quật giới hạn năm 1997.

Tell es-Sultan

Nơi định cư sớm nhất nằm ở Tell es-Sultan (hay đồi Sultan) ngày nay, cách thành phố hiện tại vài km. Trong tiếng Ả Rậptiếng Hebrew, tell có nghĩa là "gò đống" – các lớp liên tiếp nhà ở được dựng lên trên gò đống qua thời gian, là thông thường cho các nơi định cư cổ ở vùng Trung ĐôngAnatolia. Jericho là nơi kiểu mẫu cho Thời đồ đá mới trước đồ gốm A và B.

Thời đại đồ đá

Thời Epipaleolithic (giữa thời kỳ đồ đá cũ và thời kỳ đồ đá mới)— Việc xây dựng tại địa điểm này xuất hiện trước khi phát minh ra nông nghiệp, với việc xây dựng các cơ cấu văn hóa Natuf bắt đầu sớm hơn năm 9.000 trước CN, ngay lúc bắt đầu thế Holocen trong lịch sử địa chất.[6]

Nơi định cư này rộng 40.000 mét vuông, bao quanh bằng một bức tường đá từ Thời đồ đá mới trước đồ gốm A (8350–7370 trước CN), với một cây tháp bằng đá ở giữa một bức tường. Cho đến nay đây là bức tường cổ xưa nhất từng được phát hiện, do đó cho thấy một số loại tổ chức xã hội. Đô thị này có các nhà tròn bằng gạch làm bằng bùn trộn rơm rạ phơi nắng, nhưng không có quy hoạch đường phố.[46] Căn tính của cư dân và số lượng (cư dân) (một số nguồn nói có 2.000–3.000 cư dân)[8] của Jericho trong Thời đồ đá mới trước đồ gốm A vẫn còn đang tranh cãi, mặc dù đã biết là họ đã thuần hóa được lúa mạch cứng, lúa mạchđậu hạt cùng săn bắt các thú hoang.

Trong Thời đồ đá mới trước đồ gốm B (7220 tới 5850 năm trước CN), các cây thuần hóa ở đây được mở rộng. Có thể họ đã thuần hóa cừu. Rõ ràng việc thờ cúng có liên quan đến việc bảo quản hộp sọ của con người, với các nét trên khuôn mặt tái tạo từ thạch cao và trong một số trường hợp có đặt vỏ sò vào hốc mắt.

Sau giai đoạn định cư ở Thời đồ đá mới trước đồ gốm A, có việc gián đoạn định cư trong nhiều thế kỷ, sau đó việc định cư trong Thời đồ đá mới trước đồ gốm B được thành lập trên bề mặt đã xói mòn của tell (gò đống). Kiến trúc bao gồm các nhà thẳng làm bằng gạch bùn trên nền đá. Các gạch bùn có dạng ổ bánh mì với ngón tay cái in sâu để giúp cho việc kết dính giữa 2 viên gạch được dễ dàng. Không một nhà nào được khai quật còn nguyên vẹn. Thông thường, nhiều phòng tụm lại xung quanh một sân ở giữa. Có một phòng lớn (6,5 m × 4 m (21,33 ft × 13,12 ft) và 7 m × 3 m (22,97 ft × 9,84 ft)) bên trong chia thành các ngăn nhỏ, phần nhỏ còn lại, có lẽ được sử dụng để chứa đồ. Các phòng đều có sàn terrazzo[47] màu đỏ hoặc hồng làm bằng vôi. Một số vết in của chiếu thảm làm bằng lau sậy hoặc cây bấc được bảo tồn.Các sân có nền bằng đất sét.

Kathleen Kenyon giải thích rằng một nhà như một nơi thiêng liêng. Nó có một hốc trong tường. Một cột bị sứt mẻ bằng đá núi lửa được tìm thấy ở gần đó có thể vừa hợp khít với hốc tường này.

Người chết được chôn dưới sàn nhà hoặc trong đống gạch vụn ở các nhà bỏ hoang. Có nhiều chỗ mai táng tập thể. Không phải tất cả những bộ xương hoàn toàn ăn khớp với nhau, điều đó có thể chỉ cho thấy có một thời gian phơi bày trước khi chôn cất. Một nơi chứa sọ người có 7 sọ. Các hàm bị tháo ra và mặt được phủ bằng thạch cao; các đồng tiền bằng ốc được gắn vào hốc mắt. Tổng cộng có 10 sọ được tìm thấy. Cũng tìm thấy các sọ đắp khuôn ở Tell RamadBeisamoun.

Các vật tìm thấy khác gồm đá lửa, chẳng hạn các đầu mũi tên, các lưỡi liềm có răng nhỏ, các dao khắc (trổ), các cái nạo, vài tranchet axe (một loại rìu bằng đá), obsidian từ nguồn không rõ. Cũng có các cối xay quay tay bằng đá, các hammerstones. Các vật được phát hiện khác gồm các bát, đĩa đẽo bằng đá vôi mềm, các ống quấn sợi làm bằng đá, các tượng bằng thạch cao có dạng người được cách điệu hóa, phần lớn bằng kích thước người thật, các tượng nhỏ bằng đất sét hình người biến thành con vật cùng các vỏ và hạt malachite.

Trong cuối thiên niên kỷ thứ 4 trước CN, Jericho bị chiếm đóng trong thời kỳ đồ đá mới 2 và đặc điểm chung của các di vật ở nơi đây liên kết nó về mặt văn hóa với các nơi thuộc thời kỳ đồ đá mới 2 ở Syria và các nhóm miền Trung Euphrates. Liên kết này được hình thành bởi sự hiện diện của các nhà làm bằng gạch bùn thẳng và các sàn nhà thạch cao là đặc trưng của thời đại này.

Thời đại đồ đồng

Trong thời đại đồ đồng giữa, Jericho là một thành phố nhỏ nổi bật của vùng Canaan, đạt tới mức độ thời đại đồ đồng lớn nhất trong giai đoạn từ năm 1700 đến 1550 trước Công nguyên. Dường như nó đã phản ánh quá trình đô thị hóa lớn hơn trong khu vực tại thời điểm đó, và có liên quan đến sự gia tăng của Maryannu, một giai cấp quý tộc sử dụng xe ngựa liên quan đến sự nổi lên của nhà nước Mitanni ở phía bắc. Kathleen Kenyon cho rằng "...Có thể thời đại đồ đồng giữa là thời kỳ thịnh vượng nhất trong toàn bộ lịch sử của Kna'an.... Các việc phòng thủ... thuộc vào một thời đại khá cao trong thời kỳ đó" và có "một lớp đá xây bên ngoài lớn... một phần của một hệ thống phòng thủ phức tạp" (pp. 213–218).[48] Thời đại đồ đồng ởJericho rơi vào thế kỷ thứ 16 TCN ở cuối thời đại đồ đồng giữa, các di vật từ tầng phá hủy của thành phố kỳ IV được định tuổi bằng các-bon có niên đại từ năm 1617-1530 TCN. Đáng kể việc định tuổi bằng các-bon khoảng năm 1573 TCN đã xác nhận tính chính xác của việc định tuổi phân tầng bằng các-bon khoảng năm 1550 Kenyon.

Các giáo đường Do Thái giáo

Giáo đường Do Thái giáo Jericho trong cung điện mùa đông hoàng gia Maccabe có từ năm 70-50 trước CN. Một giáo đường ở Jericho từ cuối thế kỷ thứ 6 hoặc đầu thế kỷ thứ 7 sau CN được phát hiện năm 1936 và được đặt tên là Shalom Al Israel ("bình an cho Israel"), theo phương châm chính bằng tiếng Hebrew ở sàn ghép khảm của nó. Nó được Israel kiểm soát sau cuộc Chiến tranh 6 ngày, nhưng sau khi trao quyền kiểm soát Jericho cho Chính quyền Palestine theo Thỏa ước Oslo, thì nó trở thành nguồn của sự xung đột. Vào đêm 12.10.2000, giáo đường này đã bị những người Palestine phá hoại bằng việc đốt các sách thánh và các thánh tích cùng phá hỏng sàn ghép khảm.[49][50]

Giáo đường Na'aran, một kiến trúc khác từ thời Byzantine, được phát hiện ở ngoại ô phía bắc Jericho năm 1918. Nó ít nổi tiếng hơn giáo đường Shalom Al Israel, nhưng có một sàn ghép khảm lớn hơn và ở trong tình trạng tương tự.[51]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Jericho http://198.62.75.1/www1/ofm/mad/discussion/012disc... http://books.google.com.au/books?id=R44VRnNCzAYC&p... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+1... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+1... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+1... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthe... http://www.britannica.com/eb/article-9043547/Jeric... http://books.google.com/books?id=GCUKLiHZ9RQC&pg=P... http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstr... http://fr.jpost.com/servlet/Satellite?cid=12153311...